Lượt xem: 480

Vào Đảng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tốt hơn chứ không phải để làm giàu, để tiến thân

Đảng ta là một Đảng cầm quyền, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Tuy nhiên, dưới tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và sức cám dỗ của vật chất, danh vọng và quyền lực, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng, tha hóa đạo đức, lối sống, tham nhũng, làm giàu bất chính, gây tổn hại vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng. Chính vì vậy, cần nhận thức đúng để có giải pháp khắc phục.

    1. Đảng ta vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân

    Trong bản Di chúc để lại cho Đảng ta và nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, ... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Chữ “người đày tớ” được Hồ Chí Minh dùng ở đây đồng nghĩa với chữ “người phục vụ”. Nhưng, quan hệ giữa người phục vụ (Đảng và cán bộ, đảng viên) và người được phục vụ (nhân dân - là chủ nhân của đất nước) hoàn toàn đối lập với quan hệ chủ - tớ dưới chế độ phong kiến, thực dân. Vai trò “người lãnh đạo” và “người đày tớ” của Đảng ta là hai mặt gắn bó chặt chẽ, thống nhất trong mọi hoạt động của Đảng, mặt này làm điều kiện, làm tiền đề của mặt kia và chỉ có làm tốt cả hai mặt này thì một Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Tư tưởng Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, cán bộ, đảng viên là đầy tớ của nhân dân là tư tưởng lớn, là điểm phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng ở Việt Nam. Luận điểm này đã chỉ rõ vấn đề bản chất nhất của một Đảng Cộng sản cầm quyền trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân.

    Đảng ta ra đời từ phong trào cách mạng của nhân dân và lãnh đạo cuộc cách mạng ấy vì lợi ích của nhân dân, nên giữa nhiệm vụ lãnh đạo và nhiệm vụ phục vụ của Đảng không có bức tường ngăn cách. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào”. Chính vì vậy, giữa “người lãnh đạo” và “người đầy tớ” của Đảng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó: Với vai trò là “người lãnh đạo”, mọi đường lối, chính sách của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, lấy nhân dân làm trung tâm, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, dẫn đường nhân dân hành động cách mạng. Đảng chỉ thực sự làm tròn vai trò lãnh đạo của mình khi luôn tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc, đạo đức, văn minh của toàn xã hội; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực sự tiên phong đi trước nhân dân, nói đi đôi với làm để làm mẫu cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: muốn xứng đáng là người lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam và mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng phải: “(1) Quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng... (2) Tổ chức sự thi hành cho đúng... (3) Tổ chức sự kiểm soát cho đúng...”. Để có đường lối đúng và đường lối đó nhanh chóng đi vào cuộc sống, theo Người, “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải là những người có trí tuệ, có bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt phải hết sức gương mẫu, dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích của tập thể, vì lợi ích của dân tộc,... Đó phải là những người luôn luôn “đi trước” trong gian khó, để quần chúng tin tưởng “theo sau”; phải là những người khổ trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ.

    Với vai trò là “người đày tớ trung thành của nhân dân”, Đảng phải thường xuyên sâu sát nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tìm hiểu và thấu hiểu lợi ích chính đáng của nhân dân, nhưng tuyệt đối không “theo đuôi” quần chúng; mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải hướng vào phục vụ lợi ích chính đáng, lâu dài của nhân dân, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ: Đảng không có quyền lợi gì của riêng mình, ngoài quyền lợi của giai cấp, của dân tộc. Vì vậy, Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Không phải chỉ có nước mới lấy dân làm gốc, mà Đảng cũng phải lấy dân làm gốc. Chính cái gốc này đem lại nguồn sinh lực, sức mạnh vô tận cho Đảng, Đảng ta phải biết nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Mọi đảng viên của Đảng phải phục tùng và phấn đấu để thực hiện mục đích phục vụ nhân dân của Đảng theo phương châm: “Việc gì có lợi cho dân ta phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Điều đó cũng có nghĩa là “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Cán bộ, đảng viên không những phải “yêu dân”, “kính dân”, mà còn phải biết ơn nhân dân vì chúng ta (cán bộ, đảng viên) phải biết rằng: “cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra”. Đây là tư tưởng trung tâm chỉ đạo xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ đạo công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta. Cuộc đời của Người là một tấm gương mẫu mực về tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, luôn phấn đấu để cho “dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

    Khi cán bộ, đảng viên xác định rõ “lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân và phải làm cho tốt” thì tinh thần phục vụ như “công bộc” của dân sẽ chi phối việc thực thi công vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ. Nghĩa là, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi người phải trên tinh thần: (i) Luôn đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh cả bản thân vì lợi ích chung. (ii) Trong bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh cụ thể nào cũng ... không để “dân đói”, “dân rét”, “dân dốt”. Lịch sử xây dựng, phát triển và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta đã cho thấy tính thống nhất giữa vai trò vừa là “người lãnh đạo”, vừa là “người đày tớ” là một hiện thực. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã minh chứng rất rõ luận điểm này.

    2. Vào Đảng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tốt hơn

    Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức cách mạng có sứ mệnh lịch sử cao cả là đoàn kết và lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc. Vì vậy, phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cách mạng có chung chí hướng đấu tranh nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội - đó là con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Cái được lớn nhất của mỗi người khi được đứng vào tổ chức của Đảng là có cơ hội để phục vụ cách mạng, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho mục tiêu của Đảng đến thắng lợi.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt câu hỏi rồi trả lời: "Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên". Và Người khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”; “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân” và “vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là “tính Đảng”… Người còn chỉ rõ: "Đảng không bắt buộc ai vào Đảng cả. Vào thì có nhiệm vụ, có trách nhiệm của đảng viên, nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào".

    Việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là rất quan trọng; phấn đấu vào Đảng mà xuất phát từ động cơ không trong sáng, thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng và có cơ hội thì có thể sẽ "quay lưng" phản bội lại Đảng. Nếu động cơ vào Đảng không đúng đắn, thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà còn làm cho tổ chức đảng tuy đông nhưng không mạnh, không đoàn kết thống nhất, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ chia rẽ, làm suy yếu Đảng. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, mỗi người dân nói chung và đảng viên nói riêng luôn phải đối mặt với biết bao thử thách và những cám dỗ của danh vọng, quyền lực, tiền tài. Trong bối cảnh đó, nếu người đảng viên không có đạo đức cách mạng, không có đủ nghị lực và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ không vượt qua được những cám dỗ bởi “viên đạn bọc đường”. Nếu vào Đảng với động cơ không đúng đắn cũng sẽ dễ bị lợi dụng, lôi kéo, trở thành "nội gián" trong Đảng, tạo điều kiện cho kẻ địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Có thể nói, nếu tổ chức đảng kết nạp người có động cơ không đúng đắn vào Đảng thì chẳng khác gì cấy thêm những tế bào ung thư vào cơ thể của Đảng.

    "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" - đó không phải là khẩu hiệu tuyên truyền mà là hành động thực tế của mỗi đảng viên, nghĩa là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực sự tiên phong, gương mẫu đi trước nhân dân, nói đi đôi với làm. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Vì vậy, những việc khó khăn, gian khổ, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, “lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau cái vui thiên hạ”. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân, gia đình mình lên trên hết thì người đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. Mất lòng tin của dân và xa rời nhân dân thì mọi việc đều thất bại, sẽ mất tất cả.

    Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy và cảnh báo về những căn bệnh trong thực tiễn lãnh đạo của một Đảng cầm quyền. Người cho rằng, Đảng có quyền lực chính trị, có quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội thì cán bộ, đảng viên dù ít, dù nhiều đều có quyền hành, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Có chức quyền, cán bộ, đảng viên rất dễ sa vào quan liêu, mệnh lệnh, xa hoa, thậm chí coi khinh dư luận, xa rời nhân dân, đứng trên nhân dân, ức hiếp nhân dân, “Miệng thì nói dân chủ, nhưng việc làm thì theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng… Tất cả những căn bệnh trên được Hồ Chí Minh coi là “giặc nội xâm”, là một trong những nguyên nhân chính làm suy yếu sức mạnh của Đảng, đe dọa vai trò cầm quyền của Đảng.

    Thực tế đã qua cho thấy, có những đảng viên tuy được thử thách và trưởng thành trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, nhưng trong điều kiện hòa bình, trước những cám dỗ của tiền tài, vật chất, danh vọng, quyền lực đã bị biến chất và gục ngã. Cũng có những đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian, nắm trong tay chức quyền thì bộc lộ bản chất cơ hội, mang danh đảng viên để tìm cách tiến thân. Từ đó sinh ra chạy bằng cấp, sửa tuổi, chạy chức, chạy quyền,... Khi đã có địa vị, quyền lực thì họ lo xoay xở bổng lộc, cấu kết nhau tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý: Chẳng ai bắt cán bộ, đảng viên phải nghèo, nhưng với mức lương nhà nước hiện nay mà "giàu nhanh" là bất thường. Là con người, ai cũng có những mong muốn riêng, cầu mong giàu có, cầu mong được hạnh phúc... Nhưng, nếu những mong muốn đó trở nên vô tận, nó sẽ trở thành lòng tham. Từ lòng tham không đáy mà bất chấp tất cả, nhất định phải trả cái giá rất đắt, thậm chí là mất mạng. Người xưa đã tổng kết: “Tham thì thâm”. Đây là điều gần như tuyệt đại đa số người Việt Nam trưởng thành đều biết đến câu thành ngữ này nhưng có một bộ phận không nhỏ người dân và cán bộ, đảng viên không chịu hiểu, cố tình vướng vào thì còn trách ai. Vụ đại án "chuyến bay giải cứu" và các đại án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để trục lợi, nhận hối lộ mà Tòa án nhân dân các cấp xét xử vừa qua là những điển hình cho nhận định này. Vì vậy, mỗi người phải luôn tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không bao giờ được để tâm tới những thứ không thuộc về mình.

    3. Mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

    Để Đảng hoàn thành trọng trách “lãnh đạo” và “đầy tớ trung thành” của nhân dân, Hồ Chí Minh yêu cầu đảng viên và cán bộ “Phải thấu suốt chính sách của Đảng và Chính phủ. Phải đi đường lối quần chúng... Phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của quần chúng... Phải chống quan liêu, mệnh lệnh, hình thức, chống tham ô, lãng phí...”. Đặc biệt, đảng viên và cán bộ tuyệt đối không được biến quyền lực dân trao thành quyền lực cá nhân. Để hiện thực hóa những yêu cầu này, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải:

    Thứ nhất, luôn học tập, tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Quy định của Đảng về những điều cán bộ, đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương nói đi đôi với làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích của Đảng, của nhân dân; không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và công tác; thường xuyên trau dồi và thực hiện đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; phải công tâm, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

    Thứ hai, hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm, tự phê bình theo phương châm: Trách nhiệm, trung thực, khách quan, công tâm để phát huy ưu điểm, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm. Các tổ chức đảng phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ cũng như các quan hệ ứng xử của cán bộ, đảng viên nơi công sở, ở gia đình, ngoài xã hội; kết hợp giữa “xây và chống, lấy xây là chính” và xem đây là khâu trung tâm của công tác lãnh đạo. Kịp thời ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện lạm quyền, lộng quyền hay né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Gắn khen thưởng kịp thời với kỷ luật nghiêm minh, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong mỗi tổ chức, cơ quan, địa phương.

    Thứ ba, dựa vào nhân dân, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, của các tổ chức, đoàn thể, của đảng viên ở cơ quan và khu dân cư để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin yêu của nhân dân. Thực hiện tốt việc nêu gương trong thực hiện trách nhiệm “công bộc”, “đày tớ” nhân dân của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

    Thứ tư, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, của dư luận xã hội trong việc phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện bất thường khác trong cuộc sống, trong các quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên thực sự là “công bộc”, là “đày tớ trung thành” của nhân dân./.

Kiên Trung



Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 71
  • Hôm nay: 2361
  • Trong tuần: 83,516
  • Tất cả: 11,489,808