Lượt xem: 1991

Cây na thái “bén duyên” vùng đất sét nhiễm phèn

Trong vài năm trở lại đây, anh Nguyễn Hoài Ngân, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã phát triển trồng cây na thái trong khu vườn của gia đình. Mặc dù diện tích đất trồng na thái thuộc loại đất sét nhiễm phèn, nhưng cây na sinh trưởng rất tốt, cho trái năm sau luôn cao hơn năm trước và thị trường tiêu thụ trái na rất tốt, góp phần đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm tại hộ.

 


Vườn na thái của anh Nguyễn Hoài Ngân, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng có diện tích trồng 4 ha. Ảnh: Thúy Liễu

 

    Vườn na thái của anh Nguyễn Hoài Ngân được chăm sóc rất cẩn thận, bên dưới gốc na được giữ lại cỏ nhằm tạo độ ẩm cho cây vào trong thời điểm nắng nóng, còn trái ở trên cây hầu hết đều được bao bằng túi ni lông để tránh các loại sâu hay các loại sinh vật gây hại tấn công trên trái.

    Mở lớp bọc bao trái na cho chúng tôi xem thử, anh Hoài Ngân thổ lộ: “Trái na thái khi được bao trái màu sắc trái sẽ đẹp hơn, vì tránh được ánh nắng trực tiếp soi chiếu vào phần lớp vỏ bên ngoài trái; đặc biệt, việc bao trái còn đảm bảo không bị ruồi vàng đục làm hỏng trái, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi trái xuất bán ra thị trường và giá bán sẽ tốt hơn. Hiện tại, diện tích na thái của gia đình tôi đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch rộ, số lượng na đã được các thương lái và tiểu thương đặt mua hết”.

    Theo lời anh Hoài Ngân chia sẻ, anh có tổng diện tích trồng na thái lên đến 4 ha, trong đó diện tích na đang cho trái là 2,5 ha. Sở dĩ anh Ngân quyết định trồng na thái có diện tích lên đến hàng ha như thế, là vì anh đã có thời gian nghiên cứu trồng thử nghiệm cây na xen canh trong vườn cây ăn trái nhiều năm trước. Với 50 cây na thái trồng thử nghiệm ban đầu, mặc dù không được chăm sóc như các loại cây ăn trái trên cùng diện tích đất là cam sành, quýt, mít nhưng cây na vẫn phát triển rất tốt và cho năng suất trái cao chỉ sau 2 năm trồng. Trái na sau thu hoạch có trọng lượng bình quân từ 400 gam - 900 gam, khi đem trái đi bán tại các chợ truyền thống, tiểu thương rất thích và đặt hàng liên tục.

    Thấy “ưu thế” thị trường tiêu thụ trái na thái, anh Ngân tiếp tục nhân rộng số lượng na trồng xen canh trong khu vườn. Năm 2015, 2016 do ảnh hưởng đợt hạn, mặn nên cây cam, quýt, mít chết hàng loạt nhưng cây na thái vẫn phát triển xanh tốt, vì thế anh Ngân đã mạnh dạn đốn hạ hết các loại cây ăn trái trên và trồng hết diện tích cây na trong khu vườn 1 ha, cứ thế diện tích vườn na được mở rộng lên theo từng năm. Tính đến thời điểm hiện tại, diện tích trồng na 1 ha đã thu hoạch hơn 4 năm và 1,5 ha đang thu hoạch vụ na đầu tiên. Na Thái cho thu hoạch 2 vụ/năm, vụ đầu tháng 4 và vụ hai vào tháng 11, trái thu hoạch kéo dài trong thời gian 1 tháng mới hết vụ. Năng suất trái na thái bình quân là 12 tấn/năm/ha (cây 3 năm tuổi trở lên), na có giá bán từ 40.000 đồng - 60.000 đồng/kg (phân loại nhất, nhì, ba), còn vào thời điểm Tết Nguyên đán, na có giá bán từ 80.000 đồng - 90.000 đồng/kg. Tính riêng vụ na thái năm 2023, với diện tích vườn na 2,5 ha đang vào vụ thu hoạch, ước năng suất thu hoạch hết vụ là hơn 15 tấn trái, trừ các khoản chi phí anh thu lợi nhuận trên 350 triệu đồng/năm.

    Anh Hoài Ngân chia sẻ thêm: “Để trồng cây na thái đạt năng suất, chất lượng, nhà vườn phải am hiểu đặc tính của cây, cách chăm sóc cây và tính toán khoảng cách giữa các cây na trồng trên cùng diện tích đất hợp lý và 1 ha đất có thể trồng 700 cây na. Đồng thời, khu vườn trồng na cần tạo các rãnh nước nhằm tiêu thoát nước nhanh vào các tháng mùa mưa, còn mùa nắng chỉ cần tưới nước 1 lần/2 ngày. Sau thời gian trồng 2 năm, cây na thái bắt đầu cho trái nên nhà vườn chọn thời điểm mùa vụ của na để tiến hành cắt tỉa cành cho cây ra hoa, kết trái. Đối với na cho thu hoạch đợt trái đầu tiên, 1 cây chỉ cần để 15 - 20 trái nhằm đảm bảo sức khỏe cây vừa nuôi thân vừa nuôi trái. Các vụ mùa na tiếp theo tùy vào độ lớn của cây để giữ lại số lượng trái trên cây nhiều hơn và đảm bảo tuổi thọ của cây ăn trái được lâu bền. Dự tính tới, tôi sẽ mở rộng diện tích trồng cây na thái thêm 2 ha và tìm các thương lái ký kết hợp đồng bán sản phẩm trái sau thu hoạch, nhằm tạo sự ổn định, lâu dài cho đầu ra của trái na”.


Anh Nguyễn Hoài Ngân, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bên vườn na thái cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Thúy Liễu

 

    “Cây na thái là loại cây ăn trái được trồng mới tại huyện Châu Thành và anh Nguyễn Hoài Ngân là nhà vườn “tiên phong” đưa cây na thái về vùng đất của xã Hồ Đắc Kiện để trồng. Qua nhiều năm canh tác, cây na phát triển rất tốt trên vùng đất sét nhiễm phèn tại địa phương; đặc biệt, ngoài chịu được phèn, cây na thái còn chịu được độ mặn lên đến 1‰ và có thể chịu độ mặn cao hơn. Hiệu quả kinh tế cây na thái đem lại khá tốt, thực tế mỗi năm tại hộ anh Nguyễn Hoài Ngân, cây na thái cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Thông qua hiệu quả kinh tế của cây na thái, nhiều hộ dân lân cận đã chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng cây na thái. Hiện tại, diện tích na thái tại xã Hồ Đắc Kiện khoảng 10 ha, các hộ dân trồng na đã được vận động tham gia vào Tổ hợp tác trồng na thái với 7 thành viên tham gia. Thành viên có diện tích trồng na nhiều nhất là 4 ha, ít nhất là 2.000 m2 và anh Nguyễn Hoài Ngân làm Tổ trưởng Tổ hợp tác na thái. Hướng tới, huyện sẽ nghiên cứu thị trường về đầu ra của trái na thái và điều kiện tự nhiên các vùng đất tại các địa phương trên địa bàn huyện, để có những định hướng lâu dài trong việc phát triển cây na thái trên địa bàn huyện…” - đồng chí Nguyễn Văn Hận - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành thông tin.

    Na thái có mẫu mã đẹp, trái to, khi chín trái có mùi thơm dịu nhẹ, thịt trái bên trong trắng vị ngọt đậm, có độ dẻo vừa phải, ít hạt. Thời gian bảo quản trái lên đến trên 7 ngày nên rất được thị trường ưa chuộng. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, nếu bà con muốn phát triển trồng cây na thái thì cần nghiên cứu về sự thích nghi của cây với thổ nhưỡng vùng đất tại địa phương và nhất là đầu ra của trái na thái sau thu hoạch, để đảm bảo trái na có thị trường tiêu thụ tốt.

Thúy Liễu



Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 176
  • Hôm nay: 8271
  • Trong tuần: 89,811
  • Tất cả: 11,534,367